Em và bạn trai yêu nhau được chín tháng. Tụi em chia tay giữa tháng bảy nhưng em vẫn không thể nào nguôi ngoai vì em rất yêu người này. Vốn dĩ em không phải là người dễ yêu. Một khi đã yêu ai rồi sẽ yêu hết lòng và rất lụy. Trong khoảng thời gian chia tay em cũng tìm cách níu kéo ảnh, nhưng ảnh đối xử tệ với e lắm. Ảnh nói với e những câu như: “Biến đi, đừng làm phiền nữa, đừng làm liên lụy ảnh, hết yêu rồi, nhà em nghèo không xứng với anh, anh có bạn gái mới môn đăng hộ đối hơn nên đừng tìm”. Anh còn đem ba mẹ ra thề rằng nếu còn yêu và quay lại với em thì ba mẹ ảnh chết, nói mình là người con gái tồi tệ, không có giá trị,... Và còn vô số lời lẽ tàn nhẫn khác nữa. Em thật sự rất sốc. Vì thật sự tụi em không hề xảy ra một vấn đề gì gay gắt tới nổi phải nói với em những lời như thế. Dù ảnh có đối xử như nào, em vẫn yêu và những lúc đó em chỉ biết khóc thôi.
Em không thể nào quên được kỉ niệm của hai đứa, mỗi sáng thức dậy tim em như nổ tung. Đã hai tháng rồi vẫn không khá lên được. Hiện tại mẹ em đang bệnh nặng, em chỉ có một mình, em cần chỗ dựa tinh thần lúc này. Nhưng tất cả em nhận lại là những điều phũ phàng.
Em không biết tại sao một người đã từng yêu mình bây giờ lại nói hết yêu và có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với mình. Nếu em là ảnh, em sẽ không làm được. Hiện tại bây giờ, em vẫn nhắn tin cho ảnh. Em biết mình làm phiền người ta lắm. Nhưng em hiện không biết chính bản thân em đang nghĩ gì. Vì đó là người em luôn tin tưởng đặt trọn hết niềm tin và yêu hết lòng mình. Em biết nhà em không bằng người ta nên em luôn cố phấn đấu, không đòi hỏi hay dựa dẫm vào anh ấy điều gì. Mọi người đánh giá em là cô bé xinh, dễ thương, và hiền lành và ai cũng đều rất quý mến em bởi vì em rất hiền. Những khi nói chuyện với nhau anh thường to tiếng với em nhưng em lúc nào cũng là người cười và xoa dịu mọi chuyện. Em đã hết lòng mình vì anh. Em biết người ta đã không còn yêu mình thì họ sẽ rất tàn nhẫn nhưng em vẫn không thể làm khác. Em nghĩ bản thân không thể yêu ai nữa. Dù em có đi chơi, nói chuyện với nhiều người khác nhưng em không thể nào có thể bình thường lại được. Hiện tại em sống khép kín hơn, không muốn ai bước vào cuộc sống của mình nữa. Em cảm thấy sợ và mất niềm tin lắm mọi người.
Em biết sẽ có người trách em tại sao em làm vậy, tự em làm em khổ... Em hiểu và em biết tất cả. Nhưng nếu có thể làm khác, em đã làm rồi. Em cảm nhận mình là người yếu đuối không thể vượt qua được. Em cũng không có nhiều mối quan hệ để có thể chia sẻ. Hằng ngày em đi làm, đi học đàn, về nhà thì ở trong phòng nghe nhạc và chơi với mèo. Em nghĩ mình sẽ trầm cảm mất. Nếu thật sự em là người con gái tốt có bao giờ người ta đối xử như thế với em không ạ?
Em luôn nghĩ bản thân mình chưa đủ tốt nên người ta mới đối xử với mình như vậy. Chỉ là yêu thôi, yêu thật lòng một người sao lại khó khăn đến thế, tình yêu chân thành sao không được trân trọng.
Xin mọi người cho em lời khuyên. Em cảm ơn rất nhiều.
(Bé Dưa Hấu)
_____________________________
Bạn vẫn còn quá yêu anh ấy. Nhưng thực sự, nếu họ đã không còn tình cảm với bạn, thậm chí còn tệ bạc với bạn như vậy, thì bạn tốt nhất hãy quên đi… Đừng giằng buộc mình mãi ở cái tình cảm đã tan vỡ như này nữa. Quay lại cuộc sống bình thường khi chưa gặp họ không khó. Bạn có thể tìm cho mình những niềm vui khác, xóa hết “hình ảnh” của người kia trong “bộ nhớ” nha! ♥