Tình cảm của em dành cho anh nó như thế này này

 Những khi buồn là lúc khi vui.

Thời gian trôi đi nhanh thật. Đã bốn năm rồi mà tôi vẫn nhớ mãi, những cái kỉ niệm chỉ viết trên trang giấy thật là buồn (nhưng tôi nghĩ có khi nên vui).

Cuộc đời có những lắm lúc ta cảm thấy thật mệt mỏi. Nhiều khi, tôi tự hỏi: "Sao có những chuyện nó lại khó quên đến thế?". Có lẽ nó là một thứ mà tôi cần phải lĩnh hội để mình có thể suy nghĩ và hướng về phía trước nhiều hơn.

Cô gái anh yêu, em đã làm cho tình yêu chúng mình nó thật đẹp,... tuy nó chỉ đẹp đối với anh. Một người không biết yêu có lẽ sẽ buồn cười lắm. Các bạn có buồn cười không? Có nhiều người nói với anh vài chuyện là sự thật, và anh cần phải nghĩ nhiều về nó. Thời gian, đúng rồi, chỉ có thời gian mới giúp anh nhận ra một điều rằng... à, mà em có lẽ không tin vào điều ấy đâu.

Những câu nói em hay nói, những câu chuyện em hay kể, anh còn nhớ mãi. Nhiều lúc anh buồn anh chỉ nghe em nói một câu thôi, anh như có chút cái gì đó, cái gì đó động lực và sức sống tràn lên trong người. Có lẽ vì vậy nên anh không nghĩ chỉ một thời gian ngắn mà em có thể thay đổi nhanh như thế. Được một năm, em nói chúng ta nên xa nhau để xem hai người có thể vượt qua được khoảng cách hay không, rồi cứ xa mãi. Tất nhiên, đó là điều anh đã biết trước.

Nhưng anh không biết thời gian nó lại đem anh quay trở về bên em. Một lần nữa anh lại biết thế nào là tình yêu thật sự. Rồi cái tình yêu ấy nó cũng làm anh suy nghĩ. Có lần anh có nói với em rằng, gì nhở...! Em nghe nhưng em vẫn không hiểu. Chuyện tưởng rằng êm đềm như con thuyền ngoài biển trôi vào bờ. Những lo lắng suy tư giường như chỉ là vô vị, chút muối mặn như ngoài biển, vị đắng như liều thuốc anh không nên uống. Anh đã ngỏ lời, em nói em có yêu anh... Em nói anh với em vẫn chưa đủ. Lần này lại có lần khác em nói anh vẫn chưa thật sự đủ trưởng thành để chúng ta có thể đi xa hơn nữa. Em có nói "Nếu anh không thích chúng ta có thể dừng lại".

Bước chân ra ngoài là một lần anh biết sự quan trọng có trên đời này là gì. Có những lúc yếu lòng anh thường nghĩ, mình không nên nghĩ nhiều, nghĩ cũng chả giúp điều gì. Nhưng tâm sự bắt đầu từ đó, câu chuyện anh kể em có bao giờ nói không hiểu. Ngày qua ngày với nhưng dòng tin nhắn giúp anh quên đi được điều mà anh nên làm. Người ta thường nói đường đi nhiều thì đường cũng mòn. Một năm sau anh nghĩ chúng mình lên nghiêm túc hơn. Chuyện tưởng chừng chỉ là câu chuyện, về nhà rồi anh cõ lẽ không thể hình dung ra được cái mà sự phải là anh nên nói với em. Anh nghĩ tới đây là đủ rồi, anh cũng không muốn nói anh cảm thấy mình thực sự mệt mỏi, từ love anh giờ mới biết không có trong từ điển. Anh quen rồi, tạm biệt, tạm biệt tình yêu của anh, người con gái anh yêu giờ hạnh phúc.

Quên anh em nhé! /-showlove

_____________________________

Chào bạn, mình tin chắc khi bạn viết những dòng tâm sự này thì tâm trạng bạn đang có chút rối bời. Kí ức mãi mãi chỉ là quá khứ thôi, hãy coi đó chỉ là một kỉ niệm, đừng có quá chìm đắm vào nó. Hãy mạnh mẽ lên chàng trai!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn