Cũng chỉ vì không ngủ được thôi. Tâm sự của một thằng con trai 22 tuổi.
Gần 12 giờ rồi mà không ngủ được. Nằm nghĩ sự đời mà lại chán cái bản thân. Đáng lẽ ra đã là niềm tự hào của gia đình rồi, vậy mà giờ đây thì... Chán chả buồn nói.
Sinh ra ở vùng quê rồi lên thành phố học, đi làm. Ăn chọn đủ thứ mà xã hội người ta gọi là “Đời”. Vấp ngã trước cám dỗ của xã hội, của đồng tiền. Tệ nạn thì đủ thứ, mà trừ gái gú ra nhá. Làm bao nhiêu thì lại chơi hết bấy nhiêu. Rồi người thành ra thân tàn ma dại. Cũng may mà lúc khó khăn thì lại có gia đình, có những người anh em giúp mình đứng lên vượt qua khó khăn. Rồi giờ đây chỉ mong được một cuộc sống yên ổn để bắt đầu một cuộc sống mới. Cố gắng tạo ra cái mà người ta gọi là tương lai. Trải qua giông bão rồi mới muốn được bình yên.
Ở đây cũng muốn gửi lời xin lỗi đến một cô gái. Cũng chỉ vì vô tâm vụng về mà đánh mất đi một tình yêu đẹp. Là tao sai nên cũng không oán trách gì hết. Mong sao mày sớm quên tao và có một tình yêu mới đẹp hơn. Cũng hai năm rồi, mà đúng vào sinh nhật tao nữa, nên chắc là tao không bao giờ quên được đâu. CẢM ƠN CÔ GÁI.
Nhân tiện đây, mình cũng muốn nhắn nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa. Sai thì sửa. Ngã rồi thì cũng phải đứng dậy thôi. Cảm ơn gia đình, cảm ơn anh em. Con sẽ cố gắng bằng những gì con có.
Viết như này cũng chả biết mình muốn gì, chỉ mong có thêm những người bạn để tâm sự sẻ chia kinh nhiệm cuộc sống.
Cảm ơn Avatar nữa! Cũng nhiều kỉ niệm mà giờ chưa viết được. Sẽ viết về game này sớm thôi. Hehe.
_____________________________
Gia đình là nơi duy nhất mà bạn có thể đi về nếu chẳng may vấp ngã. Và bố mẹ là những người duy nhất yêu thương chúng ta vô điều kiện. Bạn có thể mắc sai lầm, nhưng đừng sai lầm quá nhiều. Bố mẹ không ở bên bạn mãi được đâu… Rồi bạn sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Hãy đứng dậy, hành động. Đừng để những lời cảm ơn kia chỉ là những lời nói gió bay. Đừng để bố mẹ bận tâm về bạn một lần nào nữa…