Chào cậu, người bạn trên mạng ba năm của tớ.
Khoảng thời gian bên cậu là những khoảng khắc tuyệt đẹp trong thanh xuân của tớ. Cậu là người góp phần để tớ viết lên những trang viết cuộc đời thật đẹp. Quen biết cậu ba năm trải qua những lần khó khăn tình yêu thầm kín của tớ cũng đã kéo dài ba năm rồi đấy. Đánh mất bản thân ở tuổi 17, khi chẳng biết mình là ai trong cuộc đời này, cậu đã đến và giúp tớ vực dậy sau những nỗi buồn buồn thẳm kia. Không có sự lạc quan, vui vẻ của cậu chắc bây giờ tớ vẫn nhầy nhụa trong đầm lầy kia chứ không phải là một con người vui vẻ như bây giờ. Tính cách hiện giờ của tớ, cách nói chuyện đều y hệt cậu. Vì cậu mà tớ học đàn guitar bởi vì cậu đàn rất hay tớ cũng muốn được giống cậu. Cậu là một người vô cùng tài giỏi, tớ vẫn nhớ mãi lần đầu tiên ta quen biết nhau cậu đã giới thiệu tớ nghe bài "I like me better - Lauv". Khi nghe bài hát này tớ cảm thấy thật yêu đời, tớ chưa bao giờ có cảm giác như vậy bao giờ, tớ cảm thấy may mắn khi được gặp cậu trong cuộc đời này.
Hằng đêm chúng ta hay tâm sự cho nhau những lời khuyên, cười đùa vì những câu chuyện chúng ta trải qua bên ngoài, tớ nhận ra rằng mình dần dần thích cậu. Ba năm trôi qua cùng thứ tình cảm thầm kín ấy, tớ nhận ra rằng. Cậu có người cậu thích rồi sao? Chẳng sao cả, xin hãy nhìn mình. Chỉ một cái nhìn từ cậu thôi cũng khiến mình quá đỗi ngọt ngào. Mình không để tâm rằng cậu đã có ai trong lòng, hay thực tế có ra sao đâu. Mình chẳng cần biết đâu, bởi vì có cậu trong con tim này vậy là đã đủ...
Tớ chẳng cần phải là người yêu cậu chỉ cần là tri kỷ cũng khiến tớ vui rồi. Thích cậu!
Khoảng thời gian bên cậu là những khoảng khắc tuyệt đẹp trong thanh xuân của tớ. Cậu là người góp phần để tớ viết lên những trang viết cuộc đời thật đẹp. Quen biết cậu ba năm trải qua những lần khó khăn tình yêu thầm kín của tớ cũng đã kéo dài ba năm rồi đấy. Đánh mất bản thân ở tuổi 17, khi chẳng biết mình là ai trong cuộc đời này, cậu đã đến và giúp tớ vực dậy sau những nỗi buồn buồn thẳm kia. Không có sự lạc quan, vui vẻ của cậu chắc bây giờ tớ vẫn nhầy nhụa trong đầm lầy kia chứ không phải là một con người vui vẻ như bây giờ. Tính cách hiện giờ của tớ, cách nói chuyện đều y hệt cậu. Vì cậu mà tớ học đàn guitar bởi vì cậu đàn rất hay tớ cũng muốn được giống cậu. Cậu là một người vô cùng tài giỏi, tớ vẫn nhớ mãi lần đầu tiên ta quen biết nhau cậu đã giới thiệu tớ nghe bài "I like me better - Lauv". Khi nghe bài hát này tớ cảm thấy thật yêu đời, tớ chưa bao giờ có cảm giác như vậy bao giờ, tớ cảm thấy may mắn khi được gặp cậu trong cuộc đời này.
Hằng đêm chúng ta hay tâm sự cho nhau những lời khuyên, cười đùa vì những câu chuyện chúng ta trải qua bên ngoài, tớ nhận ra rằng mình dần dần thích cậu. Ba năm trôi qua cùng thứ tình cảm thầm kín ấy, tớ nhận ra rằng. Cậu có người cậu thích rồi sao? Chẳng sao cả, xin hãy nhìn mình. Chỉ một cái nhìn từ cậu thôi cũng khiến mình quá đỗi ngọt ngào. Mình không để tâm rằng cậu đã có ai trong lòng, hay thực tế có ra sao đâu. Mình chẳng cần biết đâu, bởi vì có cậu trong con tim này vậy là đã đủ...
Tớ chẳng cần phải là người yêu cậu chỉ cần là tri kỷ cũng khiến tớ vui rồi. Thích cậu!
_____________________________
Tags:
Blog Confessions