Năm lớp 8 mình có thích một bạn nữ cùng lớp, tuy nhiên lúc đó cũng chỉ đơn giản là thích thôi. Đến cuối năm lớp 9, mình đã từng tỏ tình nhưng bạn ấy đã từ chối nhưng sau đó mình tụi mình thân thiết hơn, có nhiều chuyện bạn ấy cũng chia sẻ với mình (mình cảm nhận được bạn ấy đã có tình cảm với mình).
Thời gian sau thì vào lớp 10, không còn học chung lớp nên khoảng cách dần xa tụi mình không còn nói chuyện nhiều nữa và dần dần không còn nói chuyện với nhau nữa. Lên cấp 3 thì môi trường học tập khác hẳn so với cấp 2, thời gian này mình cũng có quen một vài bạn gái nhưng chả đi đến đâu cả, duy có một người là tụi mình chính thức yêu nhau gần nửa năm sau đó vì một số lý do nên chia tay.
Bây giờ mình đã đi làm cũng không quen ai. Nhưng có những lúc đêm về tự nhiên thấy buồn và rất nhớ người ấy, nhưng tại sao không phải là người yêu cũ yêu nhau gần nửa năm mà lại là một người chỉ xem nhau như bạn và cũng chỉ có vài ba tháng?
Mình không hiểu thứ tình cảm đó là gì nữa. Có phải là sự tiếc nuối vì mình từng rất thích bạn đó và biết rõ bạn đó đã bắt đầu có tình cảm với mình nhưng lại không cố gắng theo đuổi đến cùng hay không?
"Mình nghĩ một phần là như bạn nói. Tức là biết cả hai đã bắt đầu này sinh tình cảm nhưng lại buông bỏ nó. Nhưng bạn ơi, bạn mới cấp 2 lên cấp 3 thì chưa đủ trưởng thành để nghĩ như vậy đâu. Đó chính là điều tiếc nuối. Còn bây giờ mặc dù đã qua rất lâu, đã trưởng thành hơn thì người ta vẫn hay nhớ về mối tình đầu tiên. Vì tình đầu bao giờ cũng khó phai mà. Riêng mình nghĩ thế này, có thể do hai người chưa quen nhau bên bạn nhớ dai. Có khi quen thật rồi chửi nhau các kiểu xong chia tay lại chẳng nhớ gì đâu :v. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở :3
Đó là ý riêng của mình nghĩ thế, không biết các độc giả của confession nghĩ sao hãy cùng chia sẻ nhé!"
Thời gian sau thì vào lớp 10, không còn học chung lớp nên khoảng cách dần xa tụi mình không còn nói chuyện nhiều nữa và dần dần không còn nói chuyện với nhau nữa. Lên cấp 3 thì môi trường học tập khác hẳn so với cấp 2, thời gian này mình cũng có quen một vài bạn gái nhưng chả đi đến đâu cả, duy có một người là tụi mình chính thức yêu nhau gần nửa năm sau đó vì một số lý do nên chia tay.
Bây giờ mình đã đi làm cũng không quen ai. Nhưng có những lúc đêm về tự nhiên thấy buồn và rất nhớ người ấy, nhưng tại sao không phải là người yêu cũ yêu nhau gần nửa năm mà lại là một người chỉ xem nhau như bạn và cũng chỉ có vài ba tháng?
Mình không hiểu thứ tình cảm đó là gì nữa. Có phải là sự tiếc nuối vì mình từng rất thích bạn đó và biết rõ bạn đó đã bắt đầu có tình cảm với mình nhưng lại không cố gắng theo đuổi đến cùng hay không?
_____________________________
"Mình nghĩ một phần là như bạn nói. Tức là biết cả hai đã bắt đầu này sinh tình cảm nhưng lại buông bỏ nó. Nhưng bạn ơi, bạn mới cấp 2 lên cấp 3 thì chưa đủ trưởng thành để nghĩ như vậy đâu. Đó chính là điều tiếc nuối. Còn bây giờ mặc dù đã qua rất lâu, đã trưởng thành hơn thì người ta vẫn hay nhớ về mối tình đầu tiên. Vì tình đầu bao giờ cũng khó phai mà. Riêng mình nghĩ thế này, có thể do hai người chưa quen nhau bên bạn nhớ dai. Có khi quen thật rồi chửi nhau các kiểu xong chia tay lại chẳng nhớ gì đâu :v. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở :3
Đó là ý riêng của mình nghĩ thế, không biết các độc giả của confession nghĩ sao hãy cùng chia sẻ nhé!"
Tags:
Blog Confessions