Bản thân em là một đứa khá vui tính nhưng thường hay ít nói trước những người lạ và rất ngại làm quen. Dù vậy nhưng khi đã quen rồi mọi người sẽ thấy một con người hoàn toàn khác đấy :)).
Một câu chuyện không phải của riêng em mà nó có thể là nỗi lòng của rất nhiều cô cậu học sinh ở cái tuổi 16, 17 này. Về chuyện gái gú nói thật em còn cảm thấy chán với bản thân. Bình thường nói chuyện phải gọi là anh hùng rơm chính hiệu (khoản gáy thì phải gọi nhất lớp) mà chả hiểu sao cứ nói truyện với nó là như chết não ý chán thật. Biết nó ấy từ năm còn là đứa trẻ chả biết gì đến khi những rung động đầu đời nó bắt đầu dần hiện hữu.
Một tình bạn sáu năm không quá ngắn cũng không phải quá dài. Hai đứa cũng khá thân thiết và thỉnh thoảng cũng hay tâm sự về cuộc sống với nhau nhưng em vẫn không một lần đủ can đảm để nói ra những lời thầm kín với nó. Một phần vì muốn níu giữ tình bạn sợ nói ra nó sẽ mất đi mãi mãi phần còn lại cũng vì hoàn cảnh cuộc sống do gia đình cũng không phải khá giả nên mỗi khi nghĩ tới chuyện tình cảm những áp lực về vật chất nó lại xuất hiện. Liệu khi được chấp nhận tới những lúc đi chơi trong túi chỉ có vài nghìn lẽ thì cảm giác sẽ như thế nào? Là một đứa con trai thật sự những vấn đề đó nó quá nặng nề. Và rồi những năm tháng học sinh cũng sắp qua đi tương lai mỗi đứa sẽ có những quyết định và những ngã rẽ của riêng mình. Thật sự khi nghĩ tới việc sẽ không được gặp người con gái đó trong lòng lại có một cảm giác buồn.
Mong rằng sau này khi có được những gì đạt được vẫn có thể đứng trước mặt cô gái đó và nói thật hết những lời trong lòng và chăm sóc nó mãi.
"Chắc chủ cfs nhỏ tuổi nên gọi là em nhé. Trước tiên anh phải nói rõ để em cũng như một số bạn đang nghĩ rằng "Mình ngại làm quen nhưng khi tiếp xúc sẽ khác đấy". Ý là nhiều bạn sẽ nghĩ, à, đó là cool ngầu các kiểu con đà điểu. Chỉ những đứa chơi thân mới biết con người mình, còn bình thường mình sẽ ít tiếp xúc, ngại trình bày, ai thân thì chơi. Ôi mấy em ơi, cái này là biểu hiện của một người giao tiếp kém, cũng là tình trạng của đa số. Khi các em nói về vấn đề này thì nên đáng buồn, không nên tự hào nha. Còn việc rụt rè, ấp úng trước người mình yêu thì không có gì phải nói. Anh đồng ý với em là những khoản trở ngại khi yêu đương nhỏ tuổi. Bởi vậy, theo quan điểm riêng anh: Là một thằng con trai, có tiền thì yêu, không tiền thì đừng làm phiền người khác (Yêu thực tế, không thực dụng). Vì mình muốn yêu để lâu dài, để chăm sóc cả đời chứ không phải yêu để thỏa mãn cái tạm thời bản thân. Thôi a ngưng chưa viết nữa khéo lại dài hơn cfs chính mất :v."
Một câu chuyện không phải của riêng em mà nó có thể là nỗi lòng của rất nhiều cô cậu học sinh ở cái tuổi 16, 17 này. Về chuyện gái gú nói thật em còn cảm thấy chán với bản thân. Bình thường nói chuyện phải gọi là anh hùng rơm chính hiệu (khoản gáy thì phải gọi nhất lớp) mà chả hiểu sao cứ nói truyện với nó là như chết não ý chán thật. Biết nó ấy từ năm còn là đứa trẻ chả biết gì đến khi những rung động đầu đời nó bắt đầu dần hiện hữu.
Một tình bạn sáu năm không quá ngắn cũng không phải quá dài. Hai đứa cũng khá thân thiết và thỉnh thoảng cũng hay tâm sự về cuộc sống với nhau nhưng em vẫn không một lần đủ can đảm để nói ra những lời thầm kín với nó. Một phần vì muốn níu giữ tình bạn sợ nói ra nó sẽ mất đi mãi mãi phần còn lại cũng vì hoàn cảnh cuộc sống do gia đình cũng không phải khá giả nên mỗi khi nghĩ tới chuyện tình cảm những áp lực về vật chất nó lại xuất hiện. Liệu khi được chấp nhận tới những lúc đi chơi trong túi chỉ có vài nghìn lẽ thì cảm giác sẽ như thế nào? Là một đứa con trai thật sự những vấn đề đó nó quá nặng nề. Và rồi những năm tháng học sinh cũng sắp qua đi tương lai mỗi đứa sẽ có những quyết định và những ngã rẽ của riêng mình. Thật sự khi nghĩ tới việc sẽ không được gặp người con gái đó trong lòng lại có một cảm giác buồn.
Mong rằng sau này khi có được những gì đạt được vẫn có thể đứng trước mặt cô gái đó và nói thật hết những lời trong lòng và chăm sóc nó mãi.
_____________________________
"Chắc chủ cfs nhỏ tuổi nên gọi là em nhé. Trước tiên anh phải nói rõ để em cũng như một số bạn đang nghĩ rằng "Mình ngại làm quen nhưng khi tiếp xúc sẽ khác đấy". Ý là nhiều bạn sẽ nghĩ, à, đó là cool ngầu các kiểu con đà điểu. Chỉ những đứa chơi thân mới biết con người mình, còn bình thường mình sẽ ít tiếp xúc, ngại trình bày, ai thân thì chơi. Ôi mấy em ơi, cái này là biểu hiện của một người giao tiếp kém, cũng là tình trạng của đa số. Khi các em nói về vấn đề này thì nên đáng buồn, không nên tự hào nha. Còn việc rụt rè, ấp úng trước người mình yêu thì không có gì phải nói. Anh đồng ý với em là những khoản trở ngại khi yêu đương nhỏ tuổi. Bởi vậy, theo quan điểm riêng anh: Là một thằng con trai, có tiền thì yêu, không tiền thì đừng làm phiền người khác (Yêu thực tế, không thực dụng). Vì mình muốn yêu để lâu dài, để chăm sóc cả đời chứ không phải yêu để thỏa mãn cái tạm thời bản thân. Thôi a ngưng chưa viết nữa khéo lại dài hơn cfs chính mất :v."
Tags:
Blog Confessions