DÀNH CHO CẬU
Viết cho những yêu thương nay dần cũng đã nhạt nhòa...
Thật sự Tớ không nghĩ câu chuyện của chúng ta đi đến được thời điểm hiện tại. Điều đó cũng đã là một điều ngoài mong đợi rồi, thế nên chọn cách rời xa nhau như bây giờ có lẽ đó cũng là điều quá dễ hiểu và không đến độ để quá đau lòng cho cả hai Cậu nhỉ?
Sự tình cờ giúp chúng ta biết đến nhau thì hôm nay kết thúc câu chuyện này đã là một sự lựa chọn, sự lựa chọn cả từ phía Cậu và Tớ. Tớ không tiếc nhưng nói không buồn thì là Tớ đang dối lòng. Tớ thật sự rất vui và Tớ biết Cậu cũng vậy chúng ta đã cho nhau quá nhiều cung bậc cảm xúc. Dù không hiện hữu rõ ràng nhưng những gì cậu mang đến thì với Tớ nó ấm áp và chân thật lắm. Chân thật đến độ dù không bên cạnh, dù chúng ta cách xa nhau mà khoảng cách không còn có thể tính bằng kilomet mà thay vào đó là bằng múi giờ. Nhưng Cậu lại làm cho Tớ thấy dù cho có xa nhau như thế thì Cậu vẫn luôn ở đấy sẵn sàng cho Tớ tựa vào. Có phải là Tớ thật ngốc và đã tự thêu dệt lên những điều viển vông để tự chống đối lại sự thật là Cậu chưa bao giờ là của Tớ, thật sự dành riêng cho Tớ cả, phải không?
Chúng ta đã có những lời hứa và chúng ta đã cố gắng thực hiện những lời hứa ấy theo một cách tốt nhất có thể. Lời hứa rằng là dù sau này chúng ta không còn là gì thì cũng nên cho nhau một lần được trực tiếp đối diện. Tớ đã không thể tin được ngày trở lại Sài Gòn của Cậu lại nhanh đến thế và Tớ càng không dám tin rằng là cậu đã chủ động thực hiện lời hứa ấy. Dù rằng trước đấy chúng ta đã im lặng với nhau một thời gian khá lâu. Tớ nhớ hôm ấy cũng là sinh nhật Cậu vậy mà thật tệ đến một lời chúc mừng mà Tớ cũng không đủ can đảm để gửi. Hoá ra Tớ đã không mạnh mẽ như những gì Tớ nghĩ. Tớ đã không dám đặt quá nhiều kì vọng cho mối quan hệ này, ngay từ lúc đầu Tớ đã xác định như thế nhưng mọi thứ dường như lại chống lại khi Tớ biết rằng tình cảm trong mình dần càng lớn lên. Tớ đã không dám chia sẻ cũng như công khai chuyện của Cậu và Tớ vì Tớ sợ mọi người sẽ cười nhạo và bảo rằng tớ thật là điên rồ khi đặt tình cảm vào một người không biết chắc có trở về hay không. Thế nên Tớ xin giữ riêng tình cảm này cũng như câu chuyện này chỉ riêng cho Tớ mà thôi.
Đã có rất nhiều câu hỏi mà Tớ muốn một lần được trực tiếp đối diện để hỏi Cậu mà không phải thông qua những tin nhắn hay những cuộc điện thoại . Nhưng tất cả đã là vô nghĩa cho đến khi gặp được Cậu trong buổi hẹn hôm ấy. Tớ biết rằng mình đã có câu trả lời cho mình rồi và Tớ nghĩ chắc Cậu cũng vậy mà đúng không? Tớ đã không muốn viết tiếp câu chuyện này vì tớ vốn nghĩ nó đã quá đẹp rồi nên dừng lại ở đây có lẽ sẽ tốt hơn. Vậy là chúng ta cũng đã có cho riêng mình một câu chuyện thật đẹp. Nó vốn không được như cổ tích mà mình từng nghĩ nhưng nó cũng đã vốn rất đẹp theo một cách riêng của nó. Những chia sẻ, những kỉ niệm cả những giận hờn lẫn trêu đùa. Từng khoảnh khắc đi qua đã làm nên một thứ tình cảm rất kì lạ và ngọt ngào mà đến bây giờ Tớ cũng không lí giải được.
Luôn có những bất ngờ trong cuộc sống này và Cậu chính là một trong những điều bất ngờ ấy.
Có chút băn khoăn, chút lăn tăn và một chút vui cũng như chút buồn. Những dư vị đan xen lẫn nhau cho một lần được chạm đến những điều mà đó giờ chúng ta chưa từng.
Có rất nhiều câu hỏi nhưng với Tớ giờ cũng không cần tìm đáp án nữa như vậy có lẽ sẽ hay hơn. Hãy cất giữ những gì chúng ta đã từng có, trân trọng những gì đã từng xảy ra với rất nhiều nụ cười và có cả những giọt nước mắt nữa.
Tớ không muốn viết tiếp câu chuyện này nữa vì Tớ sợ nó sẽ không còn có một hồi kết đẹp. Thế nên Tớ chọn một cái kết mở vì có những thứ dang dở đôi lúc lại đẹp hơn. Dù sao Tớ vẫn mong chúng ta hãy mở ra một tình bạn thật đẹp được không?
Giờ thì Tớ đã có thể mỉm cười để đối diện mọi thứ và nhất là Cậu rồi.
Cảm ơn Cậu - người đã đồng hành và giúp Tớ viết nên câu chuyện này. Khắc ghi câu chuyện này như cách chúng ta tạo nên thanh xuân của nhau cũng là một dấu ấn của tuổi trẻ mà Cậu nhỉ.
Chào Cậu - Chàng trai Bánh Bao của Tớ!
_____________________________
Tags:
Blog Confessions