Về tình bạn trong game Avatar...

Người bạn năm ấy chơi cùng bạn, bây giờ đâu rồi?

Tôi cũng là một người chơi game Avatar 2D. Đến nay chơi cũng được 5 năm - quãng thời gian không phải quá dài nhưng đủ để lưu giữ lại cho mình những kí ức đẹp khi gắn bó với game. Trải qua nhiều sự kiện và làm quen cũng không ít người, giờ đây lên game tôi đều dạo qua các map của thành phố Hoàn Mỹ, nhìn người ta nói chuyện vui vẻ mà ham. Cũng muốn lại bắt chuyện nhưng lại sợ làm phiền, nói mình vô duyên. Đâu ai biết rằng giờ tôi cô đơn vậy thôi chứ trước kia tôi đã từng có rất nhiều bạn. Cứ mỗi tối đến tôi tranh thủ học xong sớm rồi vô game, chỉ cần tìm 1 đứa là y rằng ra cả lũ... Cái cảm giác có bạn bè bên cạnh làm việc gì cũng thấy tự tin hơn. Từ việc đi tán zai xung quanh thành phố rồi đến việc đi chửi nhau abc..., tất cả những việc đó giờ chỉ còn trong kí ức khi mà lần lượt từng đứa một lên tiếng bỏ game. Tất cả đều có cho mình một lý do. Ừ thì cũng đúng thôi, ai cũng phải lo cho tương lai cho cuộc sống hiện tại, đâu thể mãi dành thời gian mỗi tối on game chăm chỉ được. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không dám chắc mình sẽ trụ thêm được bao lâu nữa. Cái cảm giác chứng kiến từng người bạn một tìm đến mình rồi bảo: "Mai t nghỉ game", ban đầu nghĩ nó nói đùa nhưng rồi thời gian trôi qua mới biết nó không đùa. Và rồi cứ thế, hội bạn thân chơi game có 7 - 8 người giờ đây còn mỗi mình tôi.
Lý do tại sao tôi không nghỉ ư? Một phần vì đam mê, một phần vì hy họng vào câu nói: "Hẹn anh em một ngày không xa tái ngộ". Rồi không biết từ bao giờ tôi hình thành cho mình một thói quen mỗi khi vô game. Đó là hay ấn cập nhật bạn bè để xem chẳng may có ai on lại thì sao. Thi thoảng lại có đứa vô tình on. Và rồi câu chuyện của bọn tôi lại xoay quanh những ngày tháng năm xưa, như ôn lại kỉ niệm đẹp vậy. Giờ đây chỉ khi nhắc lại mới thấy đó là những phút giây quý báu, niềm vui còn sót lại sau bao năm tháng xa cách. Nhưng nó on lúc rồi lại biến mất. Tôi cười vui vẻ chào nó thế thôi chứ trong lòng cũng buồn lắm chứ, muốn níu kéo mà thật khó thế chẳng khác nào là ích kỷ. Tôi tôn trọng quyết định của chúng nó. Chúng tôi vẫn thường trêu nhau rằng chẳng biết đâu được một ngày nào đó lại gặp được nhau ở ngoài đời thì sao. Điều đó thật khó xảy ra khi chúng tôi là người khắp ba miền đất nước Việt Nam hội tụ vào đây để tìm bạn bè chơi chung. Cuộc vui nào cũng có hồi kết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nên trong số ai giống như tôi thì hãy vui vẻ đón nhận.

Mong rằng các bạn khi đọc được câu chuyện này sẽ thêm quý trọng người bạn bên cạnh mình hơn. Tạo cho chính mình cũng như những người bạn đó những kỉ niệm khó quên để sau này khi nhắc lại tất cả sẽ nhớ rằng mình đã từng có thời gian vui vẻ bên nhau như thế. Cảm ơn TeaMobi đã cho tôi được làm quen những người bạn mà trước kia tôi chưa có được và cho tôi có những phút giây giãi bày lòng mình. Cảm ơn rất nhiều.

Thân ái,
Moon.
_____________________________

"Trong tất cả các loại cảm xúc thì có lẽ con người ta sợ nhất là cảm giác chia ly. Khi một ai đó đã ghi dấu trong lòng mình, để lại ấn tượng nơi tim và rồi một ngày họ biến mất, thứ còn lại duy nhất gọi là "kỷ niệm". Nếu đã gọi là kỷ niệm thì không có kỷ niệm vui. Nó chỉ vui tại thời điểm đó, đến khi nhớ lại chỉ thêm bồi hồi vì nó chẳng bao giờ xảy ra nữa. Mọi thứ như một dòng chảy không bao giờ ngừng và chúng ta chứng kiến dòng chảy ấy một cách bất lực. Tôi cũng có một thời gian không ngắn chơi game. Những người bạn ảo, một phần bây giờ đã trở thành những người bạn ngoài đời. Tôi cảm thấy vui lắm lắm. Tuy vậy, có những người mãi mãi không bao giờ liên lạc được. Giả sử có liên lạc được thì sao? Họ còn nhớ mình không? Chúng ta sẽ nói chuyện gì? Hỏi thăm nhau những vấn đề trong cuộc sống? Và sau cùng, chúng ta lại một lần nữa chia tay. Và một kỷ niệm khác được viết đè lên những kỷ niệm cũ, như một dấu tích không thể phai mờ, dù nhỏ nhưng cũng đủ khiến lòng ta bồi hồi khi nghĩ lại."
Về tình bạn trong game Avatar...

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn